ĐÓN CHỊ ĐI THĂM QUAN BẰNG INTERNET – thohaythuha
( Cám ơn những người sáng lập ra máy tính, Internet và Facebook…)
Một chuyến thăm quan của chị gái tôi.
Một chuyến đón chờ của người em gái.
Tôi cũng hòa mình đồng hành hăng hái
Cùng với em qua internet –
Để đón chị gái hạ cánh bay !
…
Người ở Á Đông, Người mãi nơi này
Xa thăm thẳm, cách nửa vòng quay trái đất.
Vậy mà đón nhau…
Một chuyến đón nhau vui thật !
Vui vô cùng, vui nhất đời tôi..!
…
Mở facebook hiện màu xanh rồi.
Thấy cô em của tôi đang ngồi trên đó.
Nhìn thấy em thì thầm to nhỏ
Ngỡ có chuyện gì ?
Em bầy tỏ tấm lòng chăng ?
…
Mở hình ảnh ra:
Hóa ra em đang nói rằng:
Đi đón chị gái yêu, đã 10 năm chưa gặp.
Chị đi thăm quan, sợ đường dài mệt nhọc
Em đùm dúm nước non, lóc cóc mang theo.
…
Cạnh bên em, mấy anh chị vui nhiều
Yêu quý em, rất chiều…
Nên đã cùng đưa em, đi đón !
Bốn người trên tầu, ríu ran, dí dỏm…
…
Qua màn hình, tôi làm đỏm phòng quay.
Giống một Studio đẹp giữa ban ngày
Hoa rực rỡ… nở đầy bên cạnh.
Ánh đèn sao màu xanh lấp lánh…
…
Để chờ đón đoàn, hạ cánh xuống sân bay.
Cứ chờ mãi, chờ mãi tới lúc này.
Và thật may, tôi lướt ngay sang chị:
Facebook của chị sẵn rồi đó nhỉ ?
…
Chắc chị chờ em gái quý, bấm thôi ?
Chứ chị đâu có nghĩ rằng tôi ?
Hiện trên phiếm không rời ánh mắt !
Đưa ngón tay, chỉ nhẹ nhàng một lắt:
…
Chị hiện ra đúng ngặt một BÀ QUAN !
Xinh tươi, rực rỡ, huy hoàng…
Đón chị như đón một nàng Công Nương !
Qua màn hình thật du dương…
…
Tôi ôm hôn chị, đoạn đường chim bay.
Rồi từng người trong đoàn, ghé vào đây
Qua facebook, tôi dang tay ôm từng người.
Nhìn chị vui, nở nụ cười…
…
Lòng tôi sung sướng, tuyệt vời hân hoan:
Chị ơi ! Em gái lo toan:
Nó đi đón chị tại Hàn biết không..?
Trên tầu em nó cứ trông
Từng giây, từng phút với lòng nao nao !
…
Nó bảo: Nó chỉ ước ao
Được ôm hôn chị, là cao quý rồi.
Nó chờ, nó đứng, nó ngồi…
Em thương nó quá, mãi trời Tây Âu !
…
Em nhìn nó khóc, lòng cũng rầu rầu.
Nó vui, nó khóc chứ đâu có gì !?
Trên hình, nhìn nó, em bảo nín đi:
Sướt ma, sướt mướt, em khóc làm chi ?
…
Đến khi gặp chị… Mắt mi sưng vù…
Lại cười, lại khóc tu tu…
Y như trẻ nhỏ, rời “ Bu ” đến trường
Buồn cười, mà nghĩ, mà thương…
…
Thương em gái, với dặm trường gian nan
Được cái, tính tình rất ngoan
Đảm đang với lại lo toan hằng ngày
Cuộc đời đã được đổi thay.
Em đã đong đầy tình nghĩa chị ơi…
…
Một ngày đi đón chị tôi…
Qua Facebook, qua Internet
Tôi nói lời cám ơn…
Thu Hà – Praha cz.
Thời đại của chúng ta là thời đại vượt tầm xa. Tôi thật sự rất biết ơn những người
đã sáng lập ra máy tính, Internet, facebook… Bởi một cuộc sống diệu kỳ !
Tôi đã đón chị mình bằng Facebook, cùng cô em gái Thanh Hoa xinh đẹp, đang sống tại Hàn.
……….
Chị hiện ra đúng ngặt một BÀ QUAN.
Đón chị như đón một nàng Công Nương…
Chị gái tôi: Phạm Mai ( D… ) : Chị đi công tác tại Hàn Quốc.
ĐẠI TÁ – TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ – BỘ CÔNG AN.
Chị đã mang một vườn hồng rực rỡ / Tặng cho mẹ mình cứ ngỡ là mơ…
Tôi yêu thương chị với từng phút từng giờ…
…….